Tụ hội và tỏa sáng trên vùng chè Thái Nguyên đặc sản

 

Tiệc trà của HTX chè Minh Thu - Tân Cương Thái Nguyên

Du khách thập phương đến dự Festival Trà Thái Nguyên được sống trong một không gian trà khoáng đạt và rộng mở, hòa trong tình người, tình trà Thái Nguyên, quyện hồn mình trong hồn trà bay trong những giấc mơ hiện hữu, trên những búp chè non tơ, trong sắc trắng hoa chè, trong những nụ cười tươi nở của các cô gái hái chè, những cô gái pha trà thuần thục và duyên dáng…

Hội tụ đủ những địa danh trà, xứ trà: Từ vùng chè của cao nguyên Lang Biang, Lâm Đồng với Công ty cà phê - trà Long Triều; Từ vùng chè của các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc: Chè Shan tuyết Phìn Hồ - Hà Giang; Chè suối Giàng Đức Thiện - Yên Bái; Chè cành Nhật Bằng Phúc - Chợ Đồn -Bắc Kạn; các sản phẩm trà Thủ đô cách mạng Tân Trào - Tuyên Quang với trà Bát Tiên Vĩnh Tân, trà trung du lá nhỏ Vĩnh Bằng…

Đến từ các miền đất xa xôi là các đoàn văn hóa trà Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (TQ), Ấn Độ, Sri Lanca… Tôi đã có một buổi thưởng trà tại quán trà Nhật Bản với ông NaKaNoYo - Tổng Giám đốc Công ty TsuTiCtochi có địa chỉ ở Vân Hồ - Mộc Châu (Sơn La). Ông đã sống ở Việt Nam 11 năm. 1 năm sống bên sông Cầu - Thái Nguyên, dự Festival Trà Thái Nguyên lần thứ nhất, năm 2011 và nay là Festival lần thứ hai 2013 và những Festival sau. Hẳn nhiên là vậy! Ông gắn bó lâu dài với những vùng chè Việt Nam, thân tình với người Việt Nam, sản xuất ra những sản phẩm trà đặc sắc xuất khẩu từ Việt Nam sang nhiều nước trên thế giới.

Cây chè cổ thụ

Đông nhất, nổi bật nhất tại Festival là các đoàn đến từ các vùng chè nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên với 34 làng chè, 28 HTX trồng và chế biến chè, 34 doanh nghiệp chè từ Đồng Hỷ, Võ Nhai, Phổ Yên, Đại Từ, Định Hóa.

Chủ đề Festival lần này đã được tỉnh Thái Nguyên thực hiện rất có hiệu quả, hội tụ tất cả những nét đặc sắc của trà Việt Nam nói chung và trà Thái Nguyên nói riêng trên một nền trà vững chắc, rộng mở đã làm nổi lên xứ trà Thái Nguyên đa dạng và đậm sắc hương. Đó là điểm nhấn của Festival trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai, 2013.

Những khoảng lặng
Tại Festival Trà lần thứ hai này một số miền chè, sản phẩm trà “cổ xưa” phần nào bị mờ và quên lãng trong khu trưng bày, giới thiệu các sản phẩm trà với gần 100 gian hàng lớn, nhỏ, rực rỡ… đó là vùng chè Quân Chu (Phổ Yên) gần với quê hương của Thái tổ Lý Nam Đế - một vùng “chè xanh không hơi men/ cớ sao lòng chuếnh choáng”. Vùng chè Điềm Mặc, tĩnh lặng êm đềm “Gặp em vội chẳng kịp chào/ Mà hương chè đã ngọt vào lòng tôi”. Một vùng chè nổi tiếng, nơi Bác Hồ đặt thủ đô kháng chiến, đã từng thưởng trà trong đêm trăng và thơ “Tiếng suối trong như tiếng hát xa/ Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa”… Nay đã nhạt nhòa.

Đi qua gần 100 gian hàng trong khuôn viên Bảo tàng Văn hóa các dân tộc, du khách “no mắt” với các sản phẩm trà có bao bì chuẩn, bắt mắt, được “nếm trà” đủ loại: trà Bát Tiên, trà Ngọc Tỉnh đựng trong túi hút chân không màu vàng, trong hộp chè túi lọc, trong những túi chè mộc mà say. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng khi được đề nghị “phát biểu cảm tưởng” về các loại trà đã thành thực trả lời: “nhiều loại trà quá - loạn vị giác, làm cho sự đánh giá không còn chính xác nữa”. Đi qua gian hàng trà của HTX Tân Cương Minh Thu, chị chủ nhiệm HTX rất khéo giới thiệu và mời trà quả quyết “Uống trà Tân Cương chỉ 3 lần là nghiện”. Tôi hỏi “Muốn cai nghiện trà thì đến đâu”. Chị trả lời “Số 650 - đường Láng Hạ, Hà Nội”. Số 650 đường Láng Hạ chính là cửa hàng giới thiệu sản phẩm trà của HTX trà Tân Cương Minh Thu. Vậy ra Trà Tân Cương đã chắp cánh bay xa! Tôi biết chị chủ nhiệm HTX Tân Cương Minh Thu nói “văn nghệ” vậy thôi chứ tại thời điểm này trà Thái Nguyên chưa đủ… gây nghiện!. Đó là khoảng trống vắng thăm thẳm của Festival trà lần này.

Nhạc trưởng và định hướng
Điểm thiếu và yếu nhất trong việc hình thành một xứ Trà xứng với “Đệ nhất danh trà” Thái Nguyên là thiếu một nhạc trưởng đủ tầm cỡ để chỉ huy một bản Đại hợp xướng Trà muôn sắc ngàn hương của vùng đất Thái Nguyên. Thiếu nhạc trưởng nên đã thấy sự “mạnh ai, nấy làm” và cung cách kinh doanh “thấy người ăn khoai/ vác mai đi đào”, dẫn tới nhiều sản phẩm trà có những khuôn mặt “na ná như nhau”. Thiếu nhạc trưởng nên tâm lý thích làm ăn “hoành tráng” tạo nhiều cơ sở chế biến chè to “vật vã” mọc lên chỉ hoạt động chưa đến một nửa công suất. Dù rằng chè Thái Nguyên đã được định vị trong câu “Chè Thái, gái Tuyên”, nhưng để chỉ ra đặc điểm riêng có và giữ được nét đặc trưng đó là rất khó. Thái Nguyên có chủ trương xây dựng thương hiệu tập thể trà Thái Nguyên đã “hòa tan” bản sắc trà Tân Cương, trà Trại Cài, trà Đồng Hỷ, trà La Bằng, trà Điềm Mặc...

Một lợi thế của trà Thái Nguyên nữa là gắn việc giới thiệu trà vào các tour tuyến du lịch nhất là tuyến du lịch về an toàn khu Định Hóa - Thủ đô gió ngàn trong kháng chiến chống Pháp, điều mà HTX chè Vĩnh Tân, một địa danh chỉ cách Cây đa Tân Trào (Tuyên Quang) 2km đã làm được. HTX Vĩnh Tân với 100 hộ xã viên trồng chè trên diện tích 150ha tạo ra giống chè trung du lá nhỏ, vị đậm, nước xanh bán rất chạy. Du khách đến Tân Trào, không quên mua sản phẩm trà Vĩnh Tân giúp cho cả xã không còn một hộ nghèo nào.

Định hướng phát triển trà Thái Nguyên đã được vạch ra nhưng khả năng “bay xa” được hay không còn phụ thuộc vào độ “đúng đắn” của sự định hướng. Đã nhận thấy định hướng phát triển “hoành tráng” không mấy hiệu quả. Với vùng chè phân tán, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ nên tập trung vào quy mô nhỏ trong phạm vi gia đình, thôn bản hay HTX. Điều này nên học ở đất nước Kenya xa xôi. Ở Kenya có 400.000 hộ trồng chè (Việt Nam có 363.400 hộ) mà họ xuất khẩu 135.515 tấn, 1 cơ sở sản xuất chế biến chè ở Kenya gấp 2411 lần so với 1 cơ sở chế biến ở Việt Nam. Điều đó cho thấy, quy mô nhỏ là rất phù hợp với Việt Nam và Thái Nguyên. Thái Nguyên cần đánh giá đúng mức vai trò của các cơ sở chế biến chè quy mô nhỏ hộ gia đình để đi lên.

Đã kết thúc một Festival chè nổi bật và ấn tượng. Cánh cửa Festival trà Thái Nguyên lần thứ hai, 2013 đã cài then để tiếp tục mở ra một cánh cửa mới theo định hướng trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 203 ngày 22/1/2013 nâng tầm thương hiệu trà Thái Nguyên - chắp cánh bay xa.