Nghệ Thuật Trà

Có nhiều phần thi đặc sắc trong cuộc thi Người đẹp xứ Trà năm 2013

Năm nay, các thí sinh tham dự cuộc thi đến từ 34 tỉnh, thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp có thế mạnh về cây chè, có sản xuất, hoạt động thương mại về chè hoặc các doanh nghiệp, đơn vị, tập đoàn kinh tế, sản xuất, kinh doanh trong Hiệp hội chè Việt Nam có đăng ký tham gia các hoạt động tại Liên hoan.

Võ Diệu Thảo - “Người đẹp xứ Trà” ở phố biển

Người đẹp xứ Trà là một trong những hoạt động chính của Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất được tổ chức ở tỉnh Thái Nguyên (diễn ra từ ngày 11 đến 15-11-2011). Tuy chỉ là một cuộc thi sắc đẹp mang tính chất vùng miền, nhưng tiêu chí đặt ra đối với các thí sinh rất rõ ràng và khá cao.

Tối nay, công bố người đẹp xứ Trà 2013

Trong những ngày diễn ra Festival trà tại Thái Nguyên, hàng loạt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cũng được Thái Nguyên tổ chức để vinh danh cây chè – thế mạnh của vùng quê Việt Bắc.

Thái Nguyên: Họp báo cuộc thi “Người đẹp xứ Trà”

Cùng dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban Tổ chức cuộc thi, lãnh đạo các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh cùng đông đảo các nhà báo đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh bạn.

Trà Phong Việt Nam (Phong thái trà Việt)

Theo truyền tụng, hình thức uống trà được khởi nguồn từ các chùa chiền gọi là Thiền Trà. Các nhà Sư thường uống trà trước các thời công phu sớm chiều. Cuộc đời trần tục nhiều hệ lụy, trà giúp cho con người tỉnh được mộng trần, rửa được lòng tục, xoá tan cảm giác tĩnh mịch chốn thiền môn. Ngày nay chỉ còn ngôi chuà Từ-Liêm ngoài Bắc là giữ được nghi thức Thiền Trà này.

Vẻ đẹp của Trà Việt Nam

Chúng tôi đã liệt kê mọi phương án có thể: làm các món ăn truyền thống như giò chả, nem rán, canh măng, xôi gấc, bánh chưng, hành muối…, các tập tục chúc thọ, dựng cây nêu, xông đất… cuối cùng, chúng tôi chọn giới thiệu: văn hóa trà Việt Nam. Lấy cái rất lâu đời của người Trung Quốc làm đề tài là một sự mạo hiểm nhưng nếu tạo ra được sự khác biệt thì chúng tôi sẽ thành công rất lớn.

Văn hóa trà Tân Cương – Trung Quốc

Tân Cương không phải nơi sản xuất ra trà, nhưng vì Tân Cương là đoạn đường tất yếu trên con đường tơ lụa cổ trong hoạt động thương mại, cho nên lượng buôn bán trà cũng rất lớn. Thói quen uống trà cũng dần dần đi vào cuộc sống hàng ngày của nhân dân các dân tộc Tân Cương.

Hương vị trà Blao xứ Bảo Lộc thơm ngon

Khách Du lịch đi Đà Lạt đa số đều dừng chân ở Bảo Lộc – Một thị trấn êm đềm xinh đẹp cách Đà Lạt 120km. Và ai ai cũng mang về làm quà cho người thân đặc sản nổi tiếng của miền cao nguyên trù phú này – Trà Bảo Lộc. Đến Bảo Lộc, chỗ nào bạn cũng nhìn thấy trà: những vườn trà xanh bát ngát chạy tít tắp phía chân trời, trà bao bọc xung quanh nhà ở, trà ở phía trong sân, cho đến trà trong những bao mầu rực rỡ tiệm bán trà.

Nguyễn Trãi Thưởng Trà

Tâm hồn thi nhân Việt Nam luôn cởi mở, hài hoà, trong tinh thần nhân ái, cảm thông chia sẻ là nét đặc trưng của đạo đức truyền thống Việt Nam. Ngoài việc thưởng thức cái đẹp bình yên trong cuộc sống, để được thanh nhàn trước thế sự trần tục mênh mông bể khổ, uống trà còn biểu hiện một sự ẩn mình trong đáy lòng để nhìn lại sự đời đầy trắc ẩn khôn lường.

Nghệ thuật uống trà xứ Huế

Trước hết, uống trà theo kiểu cung đình Huế thì phải có một bộ đồ trà đúng kiểu . Không phải chỉ có một bộ đồ trà dùng cho suốt cả 4 mùa mà kiểu cách uống trà của Huế còn thể hiện ở chỗ có bốn loại chén trà dành cho bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Người Huế uống trà theo mùa còn gọi là thời trà.

Kỹ thuật sản xuất Trà Thái (BSTT-P5)

Nếu nhiệt độ cao, tốc độ làm héo sẽ nhanh, nhưng nếu nhiệt độ quá cao sẽ ảnh hưởng đến hoạt tính của các enzym có trong nguyên liệu và ở nhiệt độ cao, các chất hương tạo thành sẽ không tích lũy được, các chất bay hơi có mùi thơm bị tổn thất làm giảm chất lượng chè thành phẩm. Do đó, nhiệt độ làm héo thường là 450 C.

Sự tích trà Tân Cương

Những giọt nước mắt yêu thương thủy chung qua năm tháng thấm sâu vào đất, chảy thành dòng theo vết nứt tìm về núi Cốc. Mỗi năm khi mùa hè đến, trên núi Cốc và đôi bờ sông Công nở đầy loài hoa sim tím, như thầm nhắc thiên diễm tình thuở ấy.

Uống trà Thái Nguyên tốt cho sức khoẻ

Ở “mâm trà” đơn giản ấy, nhiều câu chuyện đã được bày tỏ, thậm chí bạn bè lỡ có xích mích mâu thuẫn, chỉ một chén trà mời nhau là có thể xóa tan khoảng cách. “Mâm trà” cũng là nơi thích hợp để sinh hoạt nhóm, nói chuyện chuyên đề một cách nghiêm túc nhưng dễ hiều và gần gũi.

Chén Trà tri âm

“Chè tiên nước kín nguyệt đeo về” (Thuật hứng 3 – Nguyễn Trãi). Trăng náu mình trong bình nước, nhà thơ đeo về để pha trà tiên. Chỉ một chén trà đã nâng hồn người bay bổng, trà và cảnh với con người hòa quyện, tương giao, đồng điệu có chiều thoát tục. Tiên cảnh đấy mà rất đời thường, gần gũi.

Vợ chồng “Chè năm cực”

Nếu bất cứ ai cũng tìm thứ chè Shan tuyết nổi danh khi tới Suối Giàng mà chưa ghé thăm nhà anh Lê Quang Tùng – chủ nhân của “Chè năm cực” – thì thật là một thiếu sót.

Muôn màu Trà đá

Buổi sáng Hà Nội thật yên ả. Trong khi nhiều cụ ông, cụ bà thư thái với các động tác thể dục dưỡng sinh dưới các vòm cây vừa “tỉnh giấc” sau đêm dài thì những người bán hàng quán bắt đầu lục tục chuẩn bị cho ngày mới. Bất kể mưa hay nắng, ngày nào quán nước chè của bà Tim (gần 70 tuổi) trên phố Tô Hiến Thành cũng dọn ra từ sớm.

Nâng chén hoài cổ

Trà đá âm thầm xâm nhập vào Hà Nội từ lúc nào, chẳng ai nhớ. Chỉ biết rằng, giờ, mùa nắng người ta uống trà đá. Ngày thu, các ngõ ngách cũng đông đặc người uống trà đá. Ngày đông, người ta cũng vẫn ngửa cổ tu trà đá ừng ực . Ăn trưa trà đá, sáng ra, bên cạnh tô phở cũng phải đặt cốc trà đá dường như người ta mới yên lòng. Bên cốc trà đá, vô khối chuyện…

Trà đào ở vùng chè Thái Nguyên

Tôi nằm dài trên chiếc chiếu trong gian thổ, đầu gối lên chính chiếc tọa cụ mình vẫn thường ngồi uống trà, và nghĩ về Trà Đào. Một người đi từ trên dốc xuống, còn người kia thì ngược từ dưới lên; thoáng nhìn nhau; chợt nhận ra một điều gì đó, lại nhìn nhau; rồi bước qua nhau.

Hương trà phố núi B’Lao

Trải tầm mắt về phía dưới, thành phố Bảo Lộc thấp thoáng sau những đồi trà xanh ngắt, đó đây, vài ngôi biệt thự với màu tôn xanh , đỏ như những điểm chấm phá trên nền trời mờ mờ của giải ráng chiều, chiếu trên đám mây núi đang lũ lượt tụ về quanh đỉnh Sapung.

Thưởng Trà… cũng lắm công phu

Cũng là trà Bắc nhưng nhiều người thích để “mộc”, kẻ lại chuộng lọai ướp hương v.v… Ngày xưa, các xứ sở trà có lọai trà “móc câu” nổi tiếng với “một tôm hai lá” : Người ta chỉ hái búp đầu (tôm) và 2 lá gần kề. Khi sao, lá trà quăn lại thành hình móc câu. Lọai trà này thơm mùi đặc trưng, đẹp nước.

Đời trầm luân của ấm Tử Sa

Năm 1928, Ông Trữ Nam Cường, một danh sĩ Nghi Hưng mua được chiếc ấm Tử Sa dáng vẻ rất cổ xưa tại Thọ Châu. Màu sắc của chiếc ấm cũ kỹ, thân ấm bầu tròn không theo qui tắc, bế mặt lồi lõm trông như vỏ cây khô, đầy những nếp nhăn, dưới quai ấm khắc hai chữ “Cung Xuân”, dưới nắp ấm hình cuống dưa có dấu ấn đề “Ngọc Lân”.

Văn hóa uống trà xưa và nay của người Việt

Trước đây trà chỉ phổ biến ở một số nước Châu á như ở Ấn Độ, Srilanca chỗ nào cũng trồng trà để cung cấp cho người bản địa và cả cho xuất khẩu. Sau này được lan rộng ra các nước Trung Á như một số nước thuộc khối “Udơbêch” của các nước cộng hòa Liên Xô cũ, đặc biệt những nước này không trồng trà, nhưng ở nơi nào cũng uống trà. Trên “con đường tơ lụa” trà dần dần có mặt ở các nước Châu Âu .

Cái Ấm trà Thái Nguyên

Một lần nữa tôi lại bị đặt vào lò và lần này cái lò nóng gấp đôi lần trước. Tôi sắp chết ngạt đến nơi. Tôi khóc, van xin, nhưng ông chủ vẫn nói: “Chưa đâu!”.

Thưởng trà Sen sớm

Sen ướp trà ngoài chuyện cần được hái lúc sáng sớm thì thời tiết thay đổi cũng làm tăng hay giảm chất lượng sen ướp, mưa quá làm sen nhạt hương, bay hết gạo, gió Tây về thì hoa sen nhỏ, ngọn sen dai ảnh hưởng xấu tới chất lượng. Những lúc như thế, thay vì dùng 1.500 – 2.000 hoa ướp cho 1kg trà, thì phải dùng đến gần 3.000 bông.

Thưởng trà ngày tết ở Huế

Người Huế vốn thích gởi gắm niềm riêng trong mỗi loài hoa, vì thế qua các loài hoa và sắc màu của hoa được trưng bày – khách sẽ đón đọc được tâm ý của chủ nhân, có nhà hồn nhiên trăm hoa khoe sắc, có nhà ý tứ chỉ duy một loài hoa, màu hoa …

Từ Trà đạo đến Trà thư

Đam mê nghệ thuật cổ truyền nhưng Kakuzo Okakura không phải là một người chơi đồ cổ. Ông quan tâm nhiều hơn đến “nghệ thuật sống” bất cứ thuộc thời đại nào. Ông từng có nhiều chuyến du khảo tại Nhật Bản và đến cả Trung Quốc, Ấn Độ nhằm tìm hiểu nghệ thuật Á châu.

Trà và Hồng Quế

Trong bài này chúng tôi xin gửi tới quý vị một tác dụng, một sự trải nghiệm kết hợp Hồng Quế vào việc thưởng trà.

Uống trà và đọc kinh

Người tu có nhiều niềm vui giản dị. Uống trà chẳng hạn. Pha ấm trà ngon là cả một công phu. Có người có trà thơm, ấm tốt, nhưng không biết cách pha. Phải học. Không phải học cách pha trà. Mà là học cách uống. Trước tiên cần tập ngồi cho yên. Vừa cầm chén trà, vừa đi tới đi lui lăng xăng thì trà ngon cách mấy cũng uổng phí. Tập ngồi yên, tức là tĩnh tọa, hay ngồi thiền.

Chén trà trong sương sớm

Sớm nay, cụ Ấm cũng ngâm thơ. Cụ tin rằng ngâm thơ lúc yên lặng, lúc mới tỉnh giấc là một cách vận động thần khí kỳ diệu nhất của một người sống bằng cuộc đời tâm tưởng bên trong. Mỗi buổi sớm ngâm như thế là đủ tiết hết ra ngoài những cái nặng nề trong thân thể và để đón lấy khí lành đầu tiên của trời đất. Âu cũng là một quan niệm về vệ sinh của thời cũ. Và người xưa uống trà là để giữ mình cho lành mạnh.

Thưởng thức trà Thái Nguyên hay Trà Tàu?

ác học giả Tây phương vẫn cho rằng Trung Hoa là nơi phát xuất cây trà. Thế nhưng không phải cây trà chỉ mọc hoang trong vùng nam nước Tầu mà có khắp vùng Đông Nam Á. Thành thử Việt Nam ta cũng là quê hương của cây trà, và cũng có những cây trà cổ thụ. Vũ Thế Ngọc đã viết về cách uống trà kiểu Việt Nam như chè tươi, chè nụ, chè khô …

10 chương Trà Kinh và 9 chữ trong cách uống trà Trung Hoa

Lục Vũ từ chối con đường làm quan, ham học tập, nghiên cứu và giao dịch với giới trí thức, văn nhân. Ông rất yêu thích cây chè, nghiên cứu thực tiễn cây chè một cách bền bỉ không mệt mỏi, nên rất thành thạo về gieo trồng, chọn giống, chế biến và uống trà.

Lục Vũ : “Trà thần” của Trung Quốc

Lục Vũ tên tự là Hồng Tiệm, hiệu Cánh Lăng tử, người đất Cánh Lăng, Phục Châu (nay là huyện Thiên Môn, Hồ Bắc). Ông sống vào trùng diệp đời Đường nhưng không biết rõ năm sinh năm mất cụ thể. Có lẽ đại ước là sống vào khoảng Huyền tông Khai Nguyên thứ 21 đến Đức tông Trinh Nguyên thứ 20 (từ năm 733 đến năm 804). Thân thế ông trôi nổi khảm kha.

Vietnam SKETCH Travel Guidebook / Tìm hiểu về Văn hóa trà Việt

Lúc đầu, chủ quán mở trà quán để thỏa mãn sở thích riêng, nhưng khi đến các vùng trà, thấy các cây trà và quá trình làm trà Việt gặp nhiều khó khăn, anh bắt đầu công việc với mong muốn mọi người hiểu hơn về trà Việt và sự quý giá của nó

Tiền Phong / Hồi sinh TRÀ CỔ

Bắc lấy thìa tre múc trà vào ấm, đun nước sôi bằng ấm Tetsubin (ấm gang của Nhật), rót nước vào ấm tử sa, rưới phủ toàn bộ bên ngoài ấm. Vài giây sau, rót nước ra tống thủy tinh, từ tống rót ra hai chén sứ Cảnh Đức màu trắng cho khách và cho mình.

Tạp chí Văn Hóa Doanh Nhân / Trà Bạch Hạc – Cảm nhận sự thuần khiết của thiên nhiên và con người

Dọc đất nước Việt Nam trà tồn tại đa dạng, nhất là hương-vị của nó, tại mỗi vùng với đặc tính khí hậu-thổ nhưỡng khác nhau đã tạo ra những loại trà có hương-vị với sự quyến rũ rất khác biệt. Nhưng hẳn bất kì ai, dù là người am hiểu hay chỉ người dân thôn dã đều đã từng biết đến các sản phẩm trà bắt nguồn từ Tân Cương – Thái Nguyên hoặc thậm chí đã từng tâm đắc với nó.

Tạp chí Văn Hóa Doanh Nhân / Thưởng Trà một phần đời sống tinh thần người Việt

Thưởng trà là thưởng thức hương vị trà kết hợp với khung cảnh và tâm trạng của con người. Đó là ánh lửa hồng của lò than nấu trà, là khứu giác thức tỉnh khi hương trà bay vào cánh mũi và vị trà ngọt dịu, thanh êm của hậu vị. Tất cả điều đó làm nỗi nhớ của những người một lần được thưởng trà truyền thống.