Chè Thái Nguyên - Tạp chí Văn Hóa Doanh Nhân / Thưởng Trà một phần đời sống tinh thần người Việt

 
Tạp chí Văn Hóa Doanh Nhân / Thưởng Trà một phần đời sống tinh thần người Việt

Trà từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống người Việt. Không đơn thuần là thức uống mà trà còn mang giá trị về tinh thần đặc biệt thể hiện trong hoạt động thưởng thức phong phú. Uống trà, mời trà thể hiện đời sống tinh thần, phong cách và văn hóa của mỗi người.

Thưởng trà: nét nghệ thuật trong văn hóa Việt

Anh Nguyễn Việt Bắc là một trong số ít những nghệ nhân [*] trẻ Hà Thành có niềm đam mê và tâm huyết với nghệ thuật thưởng trà đặc sắc của dân tộc. Gặp gỡ và trò chuyện với anh chúng tôi hiểu thêm về nét đẹp Văn hóa trà cổ truyền một thời đã là thói quen trong đời sống người Việt mà hiện đang dần mất đi. Đã từng là một doanh nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực Tài chính, Truyền thông hay Bất động sản nhưng rồi nhận ra niền đam mê thực sự với trà nên anh đã rũ bỏ tất cả để dành thời gian của mình để nghiên cứu và tìm cách khôi phục lại nghệ thuật thưởng trà độc đáo của dân tộc. “Thưởng Trà Quán” là chốn riêng của anh như anh chia sẻ: “Khi cần một chốn riêng, tôi tìm về với trà” và cũng là nơi những người có cùng sở thích, đam mê và hiểu biết về trà tìm thấy niềm vui của mình. Khi bước chân vào Quán cảm nhận đầu tiên của chúng tôi đó là: không gian của một gia đình Việt gần gũi, thân thuộc khác xa với chốn phồn hoa của thành thị. Ánh đèn dịu, tiếng nhạc êm cùng với chén trà nóng còn tỏa hương ngào ngạt giúp chúng tôi như trút hết mọi ưu phiền và cuốn vào câu chuyện thú vị của chủ nhân.

van hoa doanh nhan

Để có được chén trà ngon thì anh Việt Bắc cũng đồng quan điểm với người xưa “nhất thủy, nhị trà, tam bôi, tứ bình, ngũ quần anh”. Theo anh, yếu tố “thủy”  là quan trọng nhất vì trà có thể hiện được “hết mình” không một phần quan trọng là do nước quyết định. Anh đã tự mình kiểm chứng và thấy rằng nước mưa, nước giếng đá ong và nước suối vùng cao là có chất lượng tốt nhất. Đối với người uống trà ở thành phố thì có thể dùng nước lọc RO sau đó đựng vào chum khoảng 7 ngày rồi đem ra sử dụng thì cũng cho kết quả tốt. Tiếp đến là trà, một yếu tố mang tính quyết định. Trà của Việt Nam mang hương vị và màu sắc khác biệt tại mỗi khu vực khác nhạu thì khác nhau. Ta có thể phân biệt các loại trà song không thể so sánh giữa các loại trà với nhau vì mỗi loại mang đều hương vị và tạo ra những cảm xúc riêng người thưởng thức.

Chén để uống trà đứng thứ ba, theo anh Việt Bắc giải thích thì chén có mối liên quan mật thiết đến loại trà mà đặc biệt là tâm trạng của người dùng. Người sành trà sẽ có sự lựa chọn trà và chén tùy thuộc vào tâm trạng hoặc thời điểm thưởng thức. Khi uống loại trà tạo cảm giác xưa cũ như Hồng Hạc thì cần chọn loại chén dày-lớn-chắc-nặng cho phù hợp. “tứ bình” là nhắc đến vai trò của ấm trong việc tạo được một chén trà ngon. Đặc biệt “Tống” là một sáng tạo rất độc đáo của người Việt. Nước trà khi pha ngấm trong ấm được rót ra chén tống để nước trà đều và không làm hỏng đi phần trà trong ấm. Trà có thể pha được nhiều nước mà không làm hỏng đi phẩm chất của trà. Yếu tố thứ năm “ngũ quần anh” đến nay đã cũ. Người thưởng thức trà sẽ có buổi quần ẩm thú vị nếu có bạn cùng uống, cùng hòa mình với không gian và cảm xúc nhưng họ cũng có thể độc ẩm nếu không có bạn tâm giao.

Không gian Thưởng trà của người Việt là không gian mở mà ở đó con người mở lòng mình giao hòa với thiên nhiên, cảm giác được sự tinh túy, thuần khiết của đất trời. Không gian ấy không quá cầu kỳ như Trà Đạo của Nhật Bản hay Trung Quốc mà nó có thể đơn giản chỉ là gốc cây, đầu hè hay bất kể nơi đâu tạo cho con người sự thảnh thơi trong tâm hồn, khơi dậy một khao khát được thưởng thức một chén trà cũng như không gian tại nơi đó.

Để có được chén trà ngon và đậm đà hương vị thiên nhiên người dùng trà đã dùng nhiều loại hoa để tẩm ướp như hoa sen, hoa nhài…. Người Việt từ lâu đã ướp trà với hoa sen, nhài, hoa ngâu, hoa cúc, hoa lan… Thời Tự Đức người ta gói trà thành từng gói trong giấy bản nhỏ, thả vào trong từng bông Sen, đêm xuống bông hoa sẽ “ấp ủ” dúm trà suốt đêm. Hoặc để ướp số lượng nhiều, người ta gỡ lấy hạt trắng ở đầu nhụy hoa gọi là “gạo sen” đem trộn với trà, ủ kín. Khi gạo sen teo lại thì sấy khô trà bằng than ở nhiệt độ vừa phải để giữ mùi hoa. Muốn có trà thơm ngon phải kỳ công như thế. Trà sen là loại trà thơm, hương thơm thanh khiết dịu nhẹ và được nhiều người ưa chuộng.
Một chén trà ngon được nấu nước trên “than hoa”. Có thể nói: một ấm trà ngon là sự kết hợp hài hòa của Thủy – Hỏa – Địa – Nhân. “Nước” đựng trong “ấm gốm” nấu trên ngọn lửa hồng của “than hoa” dưới sự tận tâm của gia chủ. Để qua ấm trà người ta thấy có tình, có nghĩa, có văn hóa và phong tục của người mời, người dùng trà.

Thưởng trà: Nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người Việt

 

Thưởng trà là thưởng thức hương vị trà kết hợp với khung cảnh và tâm trạng của con người. Đó là ánh lửa hồng của lò than nấu trà, là khứu giác thức tỉnh khi hương chè thái nguyên bay vào cánh mũi và vị trà ngọt dịu, thanh êm của hậu vị. Tất cả điều đó làm nỗi nhớ của những người một lần được thưởng trà truyền thống.

Ngoài ra thưởng trà còn thể hiện nét văn hóa cộng cảm của người Việt. Người xưa đã có câu “Rượu ngon phải có bạn hiền” và trong thưởng trà cũng vậy, một chén trà ngon phải có người bạn trà, người yêu trà, hiểu trà. “Ngũ quần anh” là bạn trà. Đó yếu tố quan trọng trong thưởng trà. Bạn trà có thể là: “tri âm đối ẩm ngâm thơ”, “khách quý” hoặc là “khách qua đường”. Điều quan trọng là chủ khách tâm đầu ý hợp.

Nét ứng xử văn hóa của người Việt cũng thể hiện rõ nét qua rót trà, mời trà… Khi rót thì thấp tay một chút cho dòng nước chảy đều không nhanh, không chậm, không ngắt quãng. Gia chủ sẽ rót trà ra “chén tống” rồi từ đó “rót ra chén quân” để đảm bảo chủ và khách thưởng trà đều có chén trà ngon nhất và chủ nhà thường tiếp nước cho khách, người nhiều tuổi được mời uống trước… biểu hiện Văn hóa ứng xửa hiếu khách của người Việt.

Cùng với quá trình phát triển thì nhiều giá trị văn hóa đang mất dần và nghệ thuật thưởng trà cũng vậy. Đây cũng là trăn trở của anh Nguyễn Việt Bắc làm sao để nghệ thuật ấy không mai một; để những nguồn nguyên liệu quý không vì lợi ích trước mắt mà bị phá hủy; để người trồng trà có thể sống sung túc bằng chính sức lực và tư liệu sản xuất của mình; để người dùng trà tử tế có thể tiếp cận những sản phẩm chất lượng với mức giá xứng đáng. Theo anh Nguyễn Việt Bắc: khâu kết nối đang gặp vấn đề nghiêm trọng do bị chi phối bởi những lợi ích ngắn hạn, để giải quyết được vấn đề đó cần sự góp sức của nhiều lĩnh vực: chính sách, báo chí, doanh nghiệp… để nó trở nên tốt hơn. Đến bây giờ trà vẫn đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người Việt và những giá trị văn hoá Phong tục còn nguyên giá trị. Giữ gìn nghệ thuật uống trà không phải là của riêng ai mà là của cộng đồng, những con người yêu trà, yêu một nét văn hóa đẹp của người Việt Nam.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa doanh nhân. 8-2013 (T:38-39)