Chè Thái Nguyên - Vợ chồng “Chè năm cực”

 
 

Chè năm cực

Xã Suối Giàng (huyện Văn Chấn, Yên Bái)nằm ở độ cao hơn 1000m so với mặt nước biển từ lâu đã nổi tiếng với những cây chè tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Nhưng hương chè Suối Giàng có lẽ sẽ vẫn ngủ quên nơi núi cao giống với bao loại chè khác nếu không được đánh thức bởi cặp vợ chồng anh Lê Quang Tùng và chị Triệu Thị Oanh.

Nếu bất cứ ai cũng tìm thứ chè Shan tuyết nổi danh khi tới Suối Giàng mà chưa ghé thăm nhà anh Lê Quang Tùng – chủ nhân của “Chè năm cực” – thì thật là một thiếu sót.

Đặc sản vùng Shan tuyết

Từ trung tâm huyện Văn Chấn lên khoảng hơn 10km đường đèo với những khúc cua lạnh sống lưng, Suối Giàng nằm như cách biệt hẳn với cuộc sống phố xá nhộn nhịp. Dù giữa mùa hè nóng nực mà vẫn như có cảm giác đang ở trong cái mát mẻ của mùa thu khi đặt chân lên vùng đất này.

“Tôi đã đi qua 120 nước có chè trên thế giới, nhưng chưa thấy ở đâu có cây chè lâu năm như ở Suối Giàng. Chè ở đây độc đáo, trong bát nước chè xanh có đủ 18 vị đầu đẳng của chè trên thế giới” – Nhận xét của viện sĩ K. M. Djemmukhatze thuộc viện sinh hóa A.Ba Cu, Viện hàn lâm khoa học Liên Xô ghi trong sổ lưu niệm của xã Suối Giàng.

Đến Suối Giàng, điều thu hút đầu tiên chính là hàng ngàn cây chè cổ thụ mọc khắp nơi. Theo thống kê từ những năm 1960, Suối Giàng có tới gần 40.000 cây chè Shan cổ thụ từ 200 đến 300 tuổi, còn những cây dưới trăm tuổi thì rất nhiều. Những cây chè ở đây có thân to cao, tán lá rộng và búp non xanh mướt.

Ghé thăm một ngôi nhà gỗ được thiết kế rất nổi bật, bên ngoài treo đèn lồng rực rỡ, bên trong trang trí rất nhiều đá cảnh với những hình thù độc đáo, chủ nhà vui vẻ mời khách thưởng thức ấm trà nóng.

Trong lúc người chồng cho những búp chè ánh màu trắng tuyết vào ấm, thêm nước lấy từ trong khe núi đun sôi, pha trà mời khách thì người vợ ngồi bên tiếp chuyện.

Hai vợ chồng “Chè năm cực” vui vẻ tiếp chuyện khách đến thăm nhà.

Trên bộ bàn ghế gỗ được làm ra từ những gốc cây với các hình chim, thú khác nhau, khách thưởng thức ngụm trà nóng mà như cảm nhận được hết mọi tinh hoa của cả vùng đất. Ban đầu là hương thơm thanh khiết ngào ngạt nơi cánh mũi, cái vị chát nơi đầu lưỡi rồi đến vị ngọt đậm đà nơi cổ họng…, tất cả làm người thưởng thức như chìm vào cảm giác thư thái lạ lùng.

Sau giây phút cảm nhận người uống thấy được sự khác biệt của loại chè đặc sản, mới chợt tỉnh để kịp tìm hiểu về thứ trà mà mình vừa uống. Chủ nhà vẫn điềm tĩnh vừa rót trà vừa mời khách, khi thật sự thấy người thưởng thức là người tinh tế trong cảm nhận và hào hứng tìm hiểu về chè của mình, anh mới bắt đầu giới thiệu về loại chè thái nguyên - đặc biệt vừa mời khách.

Đó là loại chè do chính vợ chồng anh chế biến từ những búp chè shan tuyết Suối Giàng. Những búp chè một tôm (chỉ có búp không có lá) to mập, được hái khi vẫn còn đọng sương mai, mang về nhà lúc mặt trời chưa mọc, được bảo quản và chế biến theo phương pháp mới, dùng nhiệt của gas cùng tâm hồn người mê chè để xao.

Quá trình tạo nên thứ chè đặc biệt này là cả một sự tỉ mẩn từ khâu thu hái, búp chè phải được hái đúng thời điểm vì “hái sớm ba ngày thì chè là báu vật, hái muộn ba ngày chè chỉ còn là thực vật”. Bảo quản cũng phải đúng cách, tránh để chè bị héo, bị dập nát. Cuối cùng là quá trình điều khiển nhiệt lúc sao… không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm kỹ thuật mà còn đòi hỏi người làm chè có sự chú tâm cao.

Những búp “Chè năm cực” màu trắng tuyết.

Trước đây, khách tham quan tìm đến chè Suối Giàng nhưng vẫn chưa thấy được hết vị và hương thơm của loại chè tuyết nơi đây so với những loại chè khác.

Trăn trở trước sự hạn chế của hương vị chè Shan, người con của Suối Giàng, anh Lê Quang Tùng đã quyết tìm ra phương pháp đánh thức hương chè bản cao. Qua nhiều ngày bỏ công tìm hiểu và thực hành, vợ chồng anh đã cho ra đời sản phẩm “Chè năm cực”, một đặc sản Suối Giàng mà hương vị và tên tuổi của nó giờ đây đã nổi tiếng khắp nơi.

Anh chàng đi “cải tạo”, cô sinh viên trường nghệ thuật và “Chè năm cực”

Thưởng thức trà và nghe chủ nhà tâm sự, khách còn bị hút vào câu chuyện tình và hành trình tạo ra “Chè năm cực” của cặp vợ chồng trẻ.

Anh Lê Quang Tùng quê gốc ở Vĩnh Phúc nhưng gia đình đã chuyển lên Nghĩa Lộ (Văn Chấn, Yên Bái) định cư. Trước kia, anh từng là một thanh niên ăn chơi, phá phách, không chịu học hành. Gia đình sợ anh lêu lổng nhiều sẽ hư người nên quyết định đưa anh đi “cải tạo” bằng cách cho anh lên ở với ông bác và làm công nhân nhà máy chè Suối Giàng.

Anh Tùng kể lại: “Hồi ấy mình bị đưa lên trên này chẳng khác nào đi cải tạo. Người ở trên này chủ yếu là người H’mông, mình chẳng biết tiếng, tất cả mọi thứ thông tin như tivi, báo chí đều không có, ăn uống thì khổ sở. Lúc đấy ở đây vẫn chưa có đường đi lên bằng ôtô như bây giờ, muốn về nhà phải đi bộ mất 3-4 tiếng đồng hồ”.

Có lẽ chính những khó khăn và khoảng cách như vậy đã giúp anh cách biệt với những người bạn ăn chơi, tu chí làm ăn và có cơ hội gặp được một nửa đích thực của đời mình.

Vợ anh Tùng là chị Triệu Thị Oanh (quê thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh) khi ấy đang là sinh viên trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Khi chị theo đoàn làm phim của Xưởng phim 1, Hãng phim truyện trung ương lên Suối Giàng đóng phim Bản xứ, chị gặp anh.

Ngay khi vừa gặp cô diễn viên người Dao đẹp người đẹp nết, anh đã bị chị hớp hồn, rồi chị cũng yêu anh. Tình yêu đã kéo chị ở lại với anh trên mảnh đất mà anh đang tự cải tạo mình, bỏ lại ước mơ trở thành một diễn viên và cả niềm hy vọng của cha mẹ. Họ lấy nhau và bắt đầu từ hai bàn tay trắng.

Tình yêu đã giúp họ vượt qua tất cả. Để lo cho cuộc sống, anh đã phải làm rất nhiều việc từ bảo vệ, xe ôm, bơm gas, nuôi lợn, chụp ảnh… Đồng ý ở lại cùng anh, chịu bao vất vả nhưng chị vẫn luôn giữ được tình yêu và niềm tin ở tương lai.

Cái duyên với chè đã giúp vợ chồng anh gắn bó, xây dựng và phát triển thương hiệu cho cây chè tuyết. “Ngay từ khi mới lên vùng đất của những cây chè cổ thụ này, nhìn những búp chè mình đã thấy mê lắm! Nhưng lúc đó chưa có điều kiện nên đành phải giữ kín suy nghĩ trong lòng”, anh Tùng tâm sự.

Anh Tùng và một cây chè Shan đã vài trăm năm tuổi.

Với những trăn trở về chất lượng của cây chè so với chất lượng chè làm ra cộng với kinh tế gia đình đã bắt đầu có của ăn của để, anh Tùng quyết định đi tìm phương pháp nâng cao chất lượng sản phẩm chè. Ban đầu, anh tự tay mình đi thu hái những búp chè, tìm loại gỗ đảm bảo nhiệt nhất để xao nhưng chất lượng vẫn không được như ý.

Nghe về việc sản xuất chè ở Trung Quốc, vợ chồng anh bắt đầu đi sang Côn Minh (Trung Quốc) để học cách chế biến chè từ năm 2006. Sau nhiều lần khăn gói sang xứ người học cách làm, có khi cả hai vợ chồng cùng đi để lại con cho bà chăm sóc, đến năm 2008 họ bắt đầu thử nghiệm và sau nhiều lần thất bại thì cuối cùng công lao đã được đền đáp.

Cho những búp “Chè năm cực” vào ấm, ngửi mùi hương và cảm nhận vị đậm đà không giống bất kỳ loại chè nào, anh cảm thấy như mình đã thực hiện được tâm nguyện của bản thân.

Giờ đây, cuộc sống gia đình anh đã trở nên khá giả, hai cháu nhỏ đều xinh xắn và ngoan ngoãn. Sản phẩm “Chè năm cực” của anh sản xuất ra không đủ đáp ứng cho nhu cầu thị trường.

– “Chè năm cực” gồm: Cực khổ, cực ngon, cực đẹp, cực sạch và cực đắt.

– Giá chè: 1.600.000đ/1kg

– Chè chỉ hái 1 tôm và phải được hái lúc 4- 5h sáng, khi sương mai vẫn đọng trên búp.

– Chè được xao bằng công nghệ gas nên đảm bảo được nhiệt độ.